Tròn hai năm sau ngày sang Nga làm công nhân may, vợ chồng anh Nguyễn Quang Thể và chị Nguyễn Thị Thoài (xã Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hoá) đã bị thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tại xưởng may ở Yegoryevsk (Nga) hôm 11/9.

Căn nhà nhỏ dột nát của gia đình bà Lê Thị Miên (66 tuổi, xã Cán Khê) những ngày qua nhuốm không khí tang thương. Cùng lúc mất đi hai người con khiến bà như cái xác không hồn, không chịu ăn uống gì, suốt ngày hết đi ra ngõ rồi lại vào trong nhà ôm di ảnh gào khóc gọi tên con.


Bà Miên và cháu nội bên bàn thờ di ảnh anh Thể, chị Thoài. Ảnh: Lê Hoàng.
Trưa 12/9, bà Miên nhận được điện thoại của ông thông gia trong Quảng Bình điện ra nói: "cái Thoài con dâu bà chết rồi", bà chưa kịp hỏi gì thì ông thông gia bật khóc và cúp máy. "Chưa biết gì về vụ cháy xưởng may ở Nga, tưởng 2 đứa có chuyện gì, tôi liền lấy số điện thoại của thằng Thể ra gọi thì không liên lạc được. Ba tiếng sau, bố vợ của Thể gọi lại nói rằng nó cũng chết cháy rồi. Tôi như hồn xiêu phách lạc rồi ngất xỉu", người mẹ 66 tuổi kể lại phút nhận hung tin.

Trước ngày thiệt mạng, anh Thể vừa gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ và con trai Tuấn Anh, vừa dặn mẹ trước nhà có cái ao, đang mùa mưa bão, đất sụt lở nên đừng để cháu đi chơi một mình, kẻo trượt chân xuống ao.

"Nó còn dặn tôi không phải làm gì cả, cứ chăm cháu cho vợ chồng nó. Hai đứa cũng dặn con trai ở nhà phải ngoan, mai mốt về bố mẹ mua quần áo đẹp cho. Vậy mà t nhiên vợ chồng nó bỏ bà cháu tôi mà đi", vừa khóc, bà Miên vừa nhìn lên di ảnh các con.

Cháu Nguyễn Quang Tuấn Anh (3 tuổi, con vợ chồng anh Thể) chưa hiểu được sự việc nên thấy nhà đông người, lại dựng rạp nên cứ chạy ra chạy vào hỏi xem có chuyện gì mà nhà đông vui thế.

"Nhiều lúc nhớ bố mẹ, nó cứ nằng nặc đòi tôi gọi điện sang để nói chuyện, khiến lòng tôi như xát muối. Thấy bà khóc suốt ngày, nó lại ngây thơ hỏi "Sao bà khóc nhiều thế?" mà đâu biết rằng từ giờ phút này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ", bà Miên tâm sự.


Nguyễn Quang Tuấn Anh còn quá bé để nhận biết nỗi đau này. Ảnh: Lê Hoàng.
UBND xã Cán Khê cho biết, gia đình bà Miên thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 6 người con và anh Thể là con út. Bố anh Thể bị bại liệt từ năm anh học lớp 7, chỉ có mẹ tảo tần nuôi 6 người con. Ham học nhất nhà nên dù gia đình khó khăn, anh Thể vẫn cố gắng thi đậu vào CĐ Giao thông Vận tải TP HCM.

Thể phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống và lo cho việc học hành. Trong thời gian học, Thể quen và yêu chị Thoài đang làm công nhân may, rồi hai người nên nghĩa vợ chồng.

"Tôi thương vợ chồng nó lắm, nói là vợ chồng nhưng chúng nó có kịp làm đám cưới đâu. Lúc hai đứa chuẩn bị cưới thì bố tôi t ngột qua đời. Thương con, hai gia đình chỉ biết ng viên rằng sau này làm ăn khấm khá sẽ tổ chức đám cưới thật to. Vậy mà...", anh Nguyễn Quang Tuấn (anh trai anh Thể) nghẹn ngào.

Người thân cho biết, chị Thoài có chị gái sống bên Nga nên tháng 7 âm lịch năm 2010, hai vợ chồng bàn tính gửi con trai mới tròn một tuổi ở nhà cho bà nội nuôi để sang làm việc trong xưởng may. Sau 2 năm làm việc ở xứ người, tiền 2 vợ chồng tích góp được vẫn chưa trả hết số nợ vay thì đã phải bỏ mạng.

"Vợ chồng nó chết rồi, tôi thì già yếu không biết còn sống được bao lâu, chỉ thương thằng nhỏ thôi, không biết sắp tới sẽ sống sao đây. Gia đình tôi mong Nhà nước sớm hoàn tất thủ tục để cho chúng tôi được nhận con, để cho chúng sớm được đoàn tụ với tổ tiên", bà Miên oà khóc.